Đây là trí nhớ trước kia của người này, có lẽ là bởi vì quá sợ, nên quên mất đoạn trí nhớ này, nếu không phải đập trúng đầu nàng, kích thích thần kinh, có lẽ vĩnh viễn không nhớ ra được những chuyện này.
Lý Noãn bình phục tâm tình, lại cẩn thận nhớ lại tình huống lúc đó, lại phát hiện phía sau trí nhớ một vùng tăm tối, xem ra là ngất đi.
“Nhị tỷ, nhị tỷ đừng trách, nhanh uống thuốc ăn cháo, mẹ nói rồi, thuốc phải uống lúc còn nóng.”
Giọng nói giòn giã Lý Nhạc vang lên ở bên cạnh, Lý Noãn chợt hiểu lấy lại tinh thần, cười gật đầu nói: “Được, tỷ sẽ uống thuốc, ăn cháo. Đúng rồi Nhạc Nhạc, muội đã ăn chưa, nếu chưa ăn thì ăn cùng nhé.”
“Nhạc Nhạc đã ăn rồi, hiện tại gần trưa rồi nhị tỷ, mẹ và Tương bà bà cũng bắt đầu chuẩn bị cơm trưa rồi, để cho tỷ ăn chút cháo lấp bụng trước.” Lý Nhạc khéo léo đáp.
“A, vậy cũng tốt.” Lý Noãn gật đầu cười, xuống kháng đến bên cạnh bàn uống thuốc mới húp cháo, mới ăn được một nửa, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
“Ai vậy?” Lý Nhạc không hiểu hỏi, cửa lại không đóng, bình thường người trong nhà đều tùy tiện ra vào, ai sẽ gõ cửa chứ?
“Ta là thợ tới đây làm việc, Noãn Nhi muội tử, phòng dưới đất đào không được, có khối đá lớn ngăn ở nơi đó, nếu đào tảng đá đó ra, thì phải đợi đến năm sau mới đào được, muội tử thấy phải làm sao?” Người thợ đứng phía ngoài, nói vọng vào.
“A, chờ một chút, để ta xem một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-my-thuong/1204452/chuong-68-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.