“Ôi, “khách” rất ít đến nhà, đại bá, đã lâu rồi không thấy đại bá tới thăm chúng cháu, mau tới phòng trước ngồi, cháu đi pha trà mời đại bá.” Lý Noãn cười tiến đến gần Lý Huy, kéo ông ta tới phòng trước.
“Lão tử, lão tử không tới uống trà, nhanh gọi cha ngươi ra đây, lão tử tìm hắn lấy bạc!” Lý Huy say khướt nói xong, đi theo Lý Noãn vào phòng trước, mới vừa ngồi vào trên kháng, lập tức ngã ngửa nằm xuống, trong miệng nấc rượu kêu lên, “Lão Tứ, nhanh đi lấy bạc cho lão tử —— con mẹ nó, ngày hôm qua đám người Đông Đầu kia uy hiếp lão tử, nói trong mười ngày không đưa ra nổi bạc, sẽ chém tay lão tử, giết lão tử......”
“Đại bá, cha cháu đang nghỉ ngơi ạ.” Lý Noãn vội vàng cười cắt đứt lời Lý Huy, nói: “Đại bá, cháu nói này, sao đại bá phải chạy xa tới nhà cháu đòi bạc, cháu nghe nói hai ngày trước nhị bá nhặt được một thỏi vàng ở trong núi, trị giá hơn 100 lượng bạc!”
“Chuyện khi nào, sao ta không biết?!” Lý Huy ngồi dậy, miệng đầy hơi rượu hỏi Lý Noãn.
Lý Noãn không biến sắc dịch lui ra, cười nói: “Đại bá ‘bận rộn’ ở trấn trên mỗi ngày, dĩ nhiên không biết những chuyện này, hơn nữa, nhị bá cũng không muốn chúng cháu nói cho đại bá biết, trong lòng nhị bá cũng không muốn cho đại bá biết bọn họ có bạc, sợ đại bá tìm bọn họ đòi....!”
“Lão nhị khốn kiếp, phát tài, lại còn gạt lão tử, hãy xem lão tử, lão tử đi về trừng trị hắn thế nào!” Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-my-thuong/1204456/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.