Tiền viện, Lý Noãn đánh cho Vương thị kinh hoàng cầu xin tha thứ, mới dừng lại nhỏ giọng hỏi: “Nhị bá mẫu, dù sao ta cũng là người đã chết qua một lần rồi, mặc kệ nguyên nhân là gì, Diêm Vương Gia hắn không dám thu ta, nhưng mà hắn nhất định sẽ thu các ngươi, bá mẫu nói có đúng không?”
“Vâng vâng vâng, Noãn Nhi, Noãn Nhi, nhị bá mẫu sai rồi, nhị bá mẫu không nên tính kế cháu… Cháu đừng đánh nữa.” Vương thị vội vàng gật đầu.
“Cái gì, nhị bá mẫu, bá mẫu không nhầm chứ, ta đánh bá mẫu?” Lý Noãn đột nhiên đề cao âm lượng, “Rõ ràng là chính bá mẫu muốn đánh ta, không cẩn thận té, nhị bá tới kéo bá mẫu lên nhưng không được, các ngươi cùng nhau đụng vào trên bàn, bá mẫu còn nói là ta muốn đánh bá mẫu, hả? Nhị bá mẫu, bá mẫu không thích nhà ta có tiền, cũng không thể sử dụng loại phương pháp tự mình hại mình đến lừa tiền nhà ta chứ! Nhị bá mẫu, bá mẫu muốn làm gì? Giấy và bút mực đặt trên bàn rất đắt đấy, cũng không thể đi như vậy, nhị bá mẫu, ta không nói bá mẫu, bá mẫu đừng ném đi...... Nhị bá, bá đừng đạp lên, những thứ đó là đại ca của ta liều mạng kiếm tiền mua về, nhị bá, bá không thể như vậy......”
Lý Noãn nói sinh động như thật, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai vợ chồng Lý Nghĩa ném giấy Tuyên Thành trên bàn xuống mặt đất, sau đó dùng sức đạp lên.
Bởi vì Lý Noãn không thể bị lạnh, cho nên buổi sáng sau khi Lý Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-my-thuong/1204459/chuong-66-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.