Lúc này, bên ngoài sân đã bị Vương thị kêu gào tới khá nhiều người, giọng nói của bà ta vừa vặn có thể làm cho người bên ngoài nghe thấy.
Sau đó Lý Noãn giống như hoàn toàn không thấy Lý Đức, cũng không quản vẻ mặt áy náy của ông, nghiêng đầu nói với Lý Văn: “Đại ca, mau vào nhà cầm khế đất đi trấn trên tìm mối lái Trịnh. Aizz, đều tại muội không tốt, không có việc gì lại đi tích phúc duyên cho đứa bé, đã có Tịnh Liên đại sư cầu phúc thay muội, muội còn làm những chuyện này làm gì. Đại ca, thật xin lỗi, không ngờ đất này vừa tới tay, đã lại phải bán qua tay rồi.”dien/dan/le/quy/don
Trên mặt Vương thị lộ ra vẻ hả hê, bày ra dáng vẻ ngươi không đấu lại ta, khi được Lý Noãn nâng đứng lên.
Lý Nghĩa cau mày, cảm thấy lời này của Lý Noãn rõ ràng là có ý đưa tiền cho bọn họ nhưng nghe có chút là lạ.
Nhất thời Lý Văn phản ứng lại, mỉm cười lắc đầu nói: “Nhị muội, chớ khổ sở, nếu như mọi người cảm thấy chúng ta đang gạt bọn họ dùng 13 văn tiền mua phúc khí của bọn họ, thì bảo bọn họ đưa tiền lại rồi chúng ta hủy những tờ giấy ghi tên kia. Vốn là Tịnh Liên đại sư còn nói đứa bé này là phúc tinh của chúng ta, không ngờ ngược lại chọc nhị bá và nhị bá mẫu bất mãn, ép chúng ta cho bọn họ một người 13 lượng bạc, chúng ta không đưa, liền đứng ở trong sân nhà chúng ta la to, nói những chuyện không có.”
Lời kia vừa thốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-my-thuong/1204462/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.