Sương phòng dành cho khách quý ở phía Nam miếu là một viện thanh tịnh mà không mất đi lịch sự tao nhã, trong phòng yên tĩnh tràn ngập hương trà nhàn nhạt, lấn át cả mùi nhang đèn đặc biệt trong miếu.
Nam tử ngồi ở bên cạnh bàn thưởng thức trà, một thân hoa bào màu trắng, ngọc quan buộc tóc, eo buộc Bát Bảo Lưu Ly, tuấn mỹ bất phàm, diện mạo tuyệt đẹp mà không mất đi cương nghị, cả người toát ra uy nghiêm như có như không, vừa nhìn là biết người sống ở địa vị cao.
Thấy hai người Lý Noãn đi vào, khóe miệng hắn dâng lên ý cười nhợt nhạt, sau khi kêu hai người ngồi xuống, cũng không vội vàng mở miệng nói chuyện.
Lý Noãn quan sát chỗ ngồi của người này xong, vốn có chút cảnh giác nhất thời buông lỏng mấy phần, nàng cảm thấy rõ ràng người này không phải cha xấp nhỏ, đồng thời lại có chút hoài nghi, không biết người này tìm nàng tới làm gì, nàng không nhớ rõ trước đây quen biết một người như thế.
“Vị công tử này, không biết ngài tìm ta tới là có chuyện gì muốn phân phó?” Lý Noãn cầm lấy giỏ ngồi xuống, chủ động lên tiếng dò hỏi.
“Ta tìm nàng, là muốn thỉnh giáo mấy vấn đề.” Nam tử cười nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Lý Noãn, mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra khí chất cao quý.
“Nói gì thỉnh giáo với không thỉnh giáo, ta chỉ là một phụ nhân ở nông thôn, công tử có lời gì cứ hỏi là được.” Lý Noãn cười nói.
Nam tử bưng tách trà trong tay lên khẽ nhấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-my-thuong/1204469/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.