Quá trình thuyết pháp hết sức thanh tịnh, mọi người trầm ngâm nín thở nghe, đang nghe đến mê mẩn, đột nhiên nghe được một tiếng “cạch” vang lên, ánh mắt không khỏi chuyển đến nơi phát ra tiếng động.
Vẻ mặt Lăng Diệp Vũ không đổi sắc lạnh nhạt nói: “Trà nguội rồi.”
Tiếng nói vừa ngừng, lập tức có thị vệ tiến lên dọn dẹp tách trà sứ men xanh bể tan tành, phương trượng chủ trì ngẩn ra, lập tức quay đầu nhỏ giọng phân phó hòa thượng sau lưng: “Đi pha cho Thế tử Vân vương một tách trà nóng.”
Chỉ có Tịnh Liên, vẫn sóng nước chẳng xao nói kinh văn, giống như một người ngoài cuộc, tất cả những chuyện xảy ra xung quanh đều không có quan hệ gì tới hắn.
Rối loạn phía dưới chỉ trong chốc lát đã yên tĩnh lại, cho đến khi thuyết pháp kết thúc, cũng không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn nữa.
Trong hậu đường, từ trên giá sách Lý Văn cầm lên một quyển Địa Tàng Kinh đọc, Lý Noãn chán đến chết ngồi ở trên kháng, ngây ngẩn một lát, liền hỏi tiểu hòa thượng bảo vệ ở một bên: “Tiểu sư phụ, buổi thuyết pháp còn bao lâu nữa?”
“Trước khi dùng cơm chay.” Tiểu hòa thượng nhẹ giọng đáp.
“À, tại sao giữa các hòa thượng không gọi sư huynh sư đệ, tại sao sư phụ phải gọi Tịnh Liên đại sư là chủ tử?” Lý Noãn tò mò nhiều chuyện hỏi.
“Bởi vì mạng của Tịnh Tâm là chủ tử cứu, cho nên mới xưng hô như thế.” Tiểu hòa thượng tiếp tục đáp.
“Hoá ra là như vậy.” Lý Noãn gật đầu cười, “Tịnh Tâm tiểu sư phụ, sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-my-thuong/1204468/chuong-64-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.