Tuyết rơi như dấu hiệu báo được mùa, chỉ cần tuyết rơi không nghiêm trọng, trong mùa đông tuyết rơi càng nhiều, gia đình nông dân lại càng thích, đợi đến năm sau, bông tuyết hóa thành nước tuyết thấm vào đất, đất càng thêm phì nhiêu, trồng lương thực thu hoạch cũng càng nhiều.
Mà đối với Lý Noãn mà nói, tuyết rơi năm nay, còn có ý nghĩa sang năm sẽ có thể chế biến ra mấy cách điều chế thuốc đặc biệt, có thể chính thức xây dựng đường dưỡng sinh rồi.
“Ai nha, thấm thoát đã đến ngày tuyết rơi rồi.” Tô thị đi ra, sợ hãi than một tiếng.
Dừng một lát, lại có chút lo lắng tự nhủ: “Ngày mai là ngày đi chùa Bạch Đà nghe Tịnh Liên đại sư thuyết pháp, vừa đến thời kỳ tuyết rơi là La đại tỷ kia lại đau nhức chân tay, làm sao đây.”
Trong khi Tô thị đang lo lắng thì nghe được trong sân truyền đến giọng nói của Lý Noãn: “Mẹ, đợi con và đại ca đi huyện thành, thời tiết này quá lạnh, con chuyển hai con mèo gấm qua dưới cái bàn trong phòng bếp rồi, một lát nữa Nhạc Nhạc hỏi tới, mẹ nói với muội ấy một tiếng.”
Lý Noãn đứng ở trong chuồng gia súc, cười yếu ớt nói với Tô thị xong, một tay xốc lồng tre lên đi về phía hậu viện.
“Biết rồi, Noãn Nhi, thời tiết quá lạnh, các con đi đường cẩn thận một chút.” Tô thị nhẹ giọng đáp lời, sau khi dặn dò một câu, lập tức xoay người lại đóng cửa phòng, đi theo Lý Noãn tới phòng bếp.
Hai mẹ con chuẩn bị cơm thật sớm để ở phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-my-thuong/1204473/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.