"Hôm nay trời lạnh, nếu trên trời rơi xuống cái bánh nóng, trước hết huynh phải bị đập đau một cái, đây chính là tin tức xấu. Về phần hơn mười con gà rừng, thỏ hoang còn có cầy hương, có thể bán được bao nhiêu tiền, không phải nhị muội đã sớm đoán được rồi sao, sao còn cần huynh nói cho muội biết." Vẻ mặt Lý Văn rất là bất đắc dĩ cười nói, đặt mấy bọc giấy cầm trong tay lên trên bàn bát tiên, quay đầu lại đóng cửa..
Sau đó hắn đi tới bên kháng cởi giày ngồi lên, móc từ trong lòng ngực ra một túi tiền đặt ở trên kháng nói: "Huynh muốn nói tin tốt thứ nhất, có liên quan đến nó, muội mở ra xem thử một chút là biết."
"Huynh nhặt túi tiền hả?" Lý Noãn nhìn túi tiền màu xanh thẫm tinh xảo, vừa cười hỏi, vừa ôm cối đá đặt trên kháng tới trước mặt Lý Văn.
Về phần mấy gói giấy trên bàn, nàng không cần nhìn cũng biết là cái gì, bởi vì vậy cũng là một tay nàng bảo Lý Văn mua về.
"Này nếu thật sự nhặt được, huynh sẽ không dám mang về nhà, tránh cho chọc phải mối họa." Lý Văn nhận lấy chày gỗ, vừa giã thuốc vừa cười nói, "Đây là Trương quản sự của Đệ Nhất Lâu huyện Bảo sai người đưa tới, tổng cộng hai mươi lượng bạc, nói có một vị khách quý ăn quả Dương Đào của chúng ta, rất thích, lấy giá cả mười lăm văn hợp tác với chúng ta, dự định mua hai ngàn quả Dương Đào vào sang năm, đây chính là tiền đặt cọc của vị quý nhân kia trả cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-my-thuong/1204537/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.