Thật sự là như vậy sao? Nghĩ tới những năm ở trong nhà cô đơn ra vào, Tô thị ngầm thở dài, sau đó yêu thương nhìn Lý Noãn, nhẹ giọng an ủi: “Làm sao mẹ trách các con được, cũng chỉ hai con gà mái, ăn cũng ăn rồi. Tương đại thẩm vẫn còn ở phòng bếp bận việc, mẹ đi sang giúp bà ấy. Đúng rồi Noãn Nhi, hôm nay con đừng ra khỏi cửa, giờ ngọ mẹ sai Nhạc Nhạc mang cơm tới cho con thông qua cửa nhỏ trong phòng."d♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
Những năm này, không phải trong lòng Tô thị không uất ức, chỉ là Lý Đức vẫn rất tốt với bà, cộng thêm bọn nhỏ đều nghe lời hiểu chuyện, nàng cũng cố ý quên mất những thứ không vui kia.
Không thể không nói, hôm nay Lý Noãn làm như vậy, trong lòng bà rất hả giận, nhưng hơn nữa là lo lắng. Hai con gà mái bị mèo gấm ăn, chắc chắn hai vợ chồng Lý Nghĩa sẽ không bỏ qua, đến lúc đó còn không biết sẽ làm ầm ĩ thế nào, chỉ là suy nghĩ một chút lập tức nhức đầu.
Nhìn Tô thị đi ra khỏi cửa phòng, khóe miệng Lý Noãn cong lên một nụ cười chiến thắng.
Mèo gấm mang thai, có ăn gà mái hay không đều không liên quan gì, Tô thị làm một nông phụ chính gốc, lại không biết chuyện thường này?
Nhưng Tô thị cũng không bóc trần, ở trong chuyện đưa gà mái cho mèo gấm ăn, cũng không trách cứ Lý Noãn và Lý Văn. Mặc dù không tính là dung túng bọn họ gây cho ấm ức hai vợ chồng Lý Nghĩa, nhưng có thể nhìn ra được, thật ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-my-thuong/1204565/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.