Nhìn Chu Nguyên cô đơn đứng ở đằng kia, trong lòng Tương thị đau xót, vẻ mặt có chút chán nản, nhưng không biết nên nói cái gì.
Lý gia đối với bọn họ coi như là hết tình hết nghĩa, cho bọn họ có một ngôi nhà để ở, có cơm ăn, sao bà có thể hy vọng xa vời người ta mua cho bộ đồ mới đây? Chu Nguyên có thể mặc quần áo cũ của Lý An, không chịu lạnh cũng đã rất khá, nhưng Chu Nguyên là cháu của bà, nhìn dáng vẻ mất mát của cháu nó, trong lòng không khỏi đau nhức.
"Nguyên Nhi, còn đứng ngây đó làm gì, đệ cũng có đấy, còn không qua đây cầm?" Lý Noãn giống như không thấy vẻ mặt của hai bà cháu, giòn giã cười nói.
Tương thị không khỏi ngây ngẩn cả người, Chu Nguyên vui mừng ngẩng đầu lên, chạy gấp tới, có chút không xác định hỏi: "Noãn Nhi tỷ tỷ, đệ thật sự có sao?"
"Đương nhiên là có, đệ và Tưởng bà bà cũng là người nhà của chúng ta, tại sao có thể không mua cho hai người chứ?" Lý Văn ở bên cạnh mỉm cười nói, tập trung tìm kiếm rồi đưa một bọc vải lớn cho Tương thị, "Tưởng bà bà, một bao quần áo và giày này là của bà."
"Ta... ta cũng có bộ đồ mới giày mới sao?" Tương thị hoàn toàn không dám tin, ngơ ngác nhận lấy, lệ trong mắt không ngừng chảy ra, lại vội vàng đưa tay lau khô.
Bà có thể cảm nhận được người nhà này thật sự đối tốt với bà và Nguyên Nhi, bọn họ không xem bà là người ngoài, một chút cũng không có.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-my-thuong/1204602/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.