Chu Nguyên ở bên cạnh nhìn, không nhịn được tò mò hỏi: "Văn ca ca, Noãn Nhi tỷ tỷ, tại sao đại ca lúc nãy lại chạy nhanh như vậy, giống như có con gì đang đuổi theo sau lưng vậy?"di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
"Có lẽ là gấp gáp về nhà ăn cơm tối thôi, đừng để ý tới nhiều như vậy, tỷ cũng đói bụng lắm rồi, chúng ta cũng nhanh về nhà thôi." Lý Noãn nhịn xuống kích động muốn cười to, cười nói với Chu Nguyên.
Sau đó hai chiếc xe bò chở hàng hóa cùng với bốn người đi về phía nhà.
Còn chưa đi vào trong cửa chính, Tô thị đã ra đón, còn có hai tiểu tử Lý An, Lý Nhạc kia, vừa ra tới đã lập tức nhào tới trên xe bò kéo đồ.
"Noãn Nhi, bọn họ là?" Ánh mắt Tô thị rơi vào trên người Tương thị và Chu Nguyên, nghi ngờ dò hỏi.
Lý Noãn nhảy xuống khỏi xe bò, đỡ Tô thị nói: "Tương đại thẩm, Nguyên Nhi, đây là mẹ ta Tô thị, là đương gia chủ mẫu nhà chúng ta, hai tên tiểu tử kia gọi Lý An và Lý Nhạc, là tam đệ và tiểu muội của ta. Mẹ, đây là Tương đại thẩm và cháu của bà Chu Nguyên, con và đại ca ở huyện Bảo gặp được, hiện tại nhà chúng ta cũng không thiếu hai bát cơm, giữ bọn họ lại có được không?"
"Noãn Nhi, nhà chúng ta. . . . . ." Tô thị có chút khó xử, không phải bà không muốn chứa chấp người ở trong nhà, mà là sợ người ta đi theo mình chịu khổ.
Nói còn chưa dứt lời, Lý Văn đã nhảy xuống khỏi xe bò nói: "Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-my-thuong/1204605/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.