" Có nghe hay không ? Ba bát cháo vị bát tiên ." Vị thư đồng kia nhìn Lưu chưởng quỹ ngoảnh mặt làm ngơ , nhíu mày đề cao âm thanh .
" A? " Lưu chưởng quỹ đang dại ra , lúc này mới tỉnh táo lại , chạy nhanh khom người bồi cười đáp : " Dạ dạ dạ , ba chén cháo vị bát tiên , lập tức có ngay , lập tức có ngay ."
Giang Lăng nhìn xem buồn cười . Nàng đời trước yêu nghiệt trình độ người này làm sao so được , cho nên nhìn đến người này , cũng không thấy như thế nào là rung động . Đơn giản chỉ là một cái túi da , ngũ quan tỉ lệ cân đối chút mà thôi , thật sự không có gì là rất giỏi . Dùng mấy cái này chuyện bé xé ra to sao ?
Nhìn đến Lưu chưởng nhanh như chớp chạy nhanh về phòng bếp , thân mình mập mạp so với mọi hôm đều linh hoạt hơn , Giang Lăng lắc lắc đầu .
Nàng châm hết một lượt trà cho khách nhân dưới lầu , Lưu chưởng quỹ liền bưng ba bát cháo đã trở lại , vẻ mặt hưng phấn mà lên lầu . Giang Lăng ngạc nhiên : Dưới lầu khách nhân người ta đến trước , cháo này phải đưa cho đứa nhỏ là đúng rồi phải không ? Vị kia yêu nghiệt thì thế nào ? Lưu chưởng quỹ đã già như vậy đi , thế nào mà sắc tâm còn nặng như vậy ?
Kỳ thực là nàng đã oan uổng Lưu chưởng quỹ . Lưu chưởng quỹ làm vậy có một phần là vì nam tử kia có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-dien-thien-khoanh/2239955/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.