Hết thảy rồi sẽ trở thành hồi ức xưa cũ, chìm vào dĩ vãng.
Tượng sư tử đá núi Chung Sơn, tháp Nhạn Hồi chùa Báo Quốc, bãi bồi Kiêm Gia, đê sông Lạc Thủy, lăng mộ Tướng quân, Trường Đình mùa tuyết đổ, và vườn hoa Xuân Nhật của Bất Nhị trai – dân gian vẫn gọi, Yến Kinh thất cảnh.
Sau khi dời đô, dẫu rằng luyến tiếc quá khứ, dù cho cung điện đình đài có thể sao chép y nguyên, thế nhưng Kim Lăng chung quy vẫn chẳng phải Yến Kinh, bảy cảnh đẹp khiến thế nhân thiên hạ lưu luyến quên về cũng chẳng để nào mang đi theo được. Thổ nhưỡng khí hậu hai miền Nam Bắc cũng chẳng giống nhau, đương nhiên, quang cảnh cũng sẽ khác.
Lại nói, những cảnh đẹp kia hai người cũng chẳng tới được mấy lần, chỉ có Trường đình trong cung, mỗi khi tuyết đầu mùa kéo đến, lại phải dịp Đường Oanh nhàn rỗi, nhất định sẽ tranh thủ gọi Nhan Y ra đón tuyết.
Dưới mái đình, chậu than hồng rực, đệm nhung trải ra trên phản. Hai người choàng phi phong trên vai, sóng vai ngồi bên nhau, chẳng ai nói một lời. Im lặng, cảm nhận hoa tuyết kéo đến từ phía chân trời, chao liệng trong không trung thật lâu mới đáp xuống đất. Bỗng chốc lại có cơn gió đông thoảng qua, đem theo cả lác đác những cánh hoa lê trắng, hoa hòa với tuyết, chẳng biết đâu là tuyết, đâu là hoa. Chỉ thấy thật giống như có một tấm lụa trắng rất mỏng, phủ lấy cả Trường đình.
Viên mãn như vậy, hồi ức lại tràn về.
Nhắc tới hồi ức, kỳ thực kỷ niệm với tuyết cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-do-ky-su/467158/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.