(*): Tắng là nồi đất. Đoạ tắng - nồi đất đã vỡ rồi thì cũng là thôi, không nghĩ đến nữa. Đoạ tắng bất cố, tức khi sự đã rồi thì cũng quyết đoán bước tiếp, không tiếc nuối.
Nhan Y
Cả tẩm điện ngập tràn mùi thuốc.
Gió xuân cũng chẳng thể xua tan cái cay đắng. Hương thuốc quanh quẩn trong không gian, nán lại thật lâu, hòa vào không khí, tụ lại thành một thứ gánh nặng vô hình, khiến cho tòa cung thành rộng lớn này trở nên chật chội.
Nhẫn Đông và Từ Cửu Cửu, người tả người hữu, lĩnh cung nhân lui xuống. Hai cánh cửa điện mở ra rồi khép lại, cuối cùng cũng trả lại cho tẩm điện này sự yên lặng quen thuộc.
Nhan Y khép đôi mi lại, tựa lưng trên gối. Dù biết mình đã thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng cả một hồi mộng cảnh lại như đã khắc sâu vào trong tiềm thức, rõ ràng đến mức nàng xúc mục kinh tâm, chỉ cần nghĩ lại cũng đã đủ đau lòng. Bàn tay dò dẫm sang bên cạnh mình, gối vẫn còn ẩm, hẳn là nước mắt đã thấm ướt lớp gấm.
Uống thuốc rồi ngất đi, đây đã chẳng phải lần đầu tiên. Nhưng nguy hiểm đến thế này, có lẽ đây thực là lần đầu.
Ngón tay mảnh khảnh đặt trên gối, vuốt qua nơi bị nước mắt thấm ướt. Nhan Y không khỏi bật cười, lại thầm nghĩ, có lẽ lần này đã khiến Tiểu Thất kinh hoảng lo lắng lắm. Đôi môi nhợt nhạt hé mở, nàng buông một tiếng thở than, rồi nhắm đôi mắt lại, nàng để mình làm quen với bóng đêm vô tận. Gần đây thị lực nàng càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-do-ky-su/467159/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.