Thiên phong lãng nhật, điểu minh oanh đề
Đêm qua, Y chính ở lại Tuyên Thất điện chực chờ. Sáng nay, Thái hậu tỉnh dậy, Y chính lập tức được truyền vào.
Trong điện, tất cả nín thở ngưng thần. Dáng lưng già yếu của Y chính còng xuống, ghé vào bên giường. Nhẫn Đông túc trực bên màn, chỉ thấy nàng đứng đó im lìm, đôi mắt đỏ ửng, rõ ràng là đang lo lắng không thôi.
Ngất đi như vậy, một lần hai lần còn có thể nói không sao, nhưng đã quá nhiều lần như vậy rồi ắt sẽ có ngày không thể chịu nổi.
Nhẫn Đông không khỏi nhìn về phía Đường Oanh. Hoàng đế thức xuyên một đêm, túc trực ngay bên, đến sáng nay vẫn một thân miện phục hắc bào. Triều hôm nay cũng đã bãi, từ Tuyên Thất điện chỉ truyền xuống bốn chữ 'Thánh thể bất an', cũng may mắn rằng chúng thần trên dưới đều biết quân thượng chưa lập hậu cung, nay không có thị quân cũng chẳng có ái thiếp, sao có thể vì lưu luyến mỹ sắc mà thờ ơ chính sự được. Nếu không, đến giờ này có lẽ gián bản từ ngôn quan đã chất cao như núi.
Lưu luyến mỹ sắc?
Nhẫn Đông lại một lần nữa đưa mắt nhìn về bóng lưng Đường Oanh, như thể thế thôi cũng cảm nhận được ánh mắt người ấy nhìn người đang nằm trên giường kia có cỡ nào là thâm tình. Ma xui quỷ khiến, đáy lòng Nhẫn Đông chợt nảy lên một ý niệm, khiến cho mí mắt nàng nhảy lên, lại như có một loại cảm giác ngộ ra chân tướng. Nàng vội vàng thu lại ánh mắt, nhanh chóng áp chế ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-do-ky-su/467173/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.