Dạ, dạ vị ương
Trường sinh trường nhạc, nhạc vị ương
Năm ấy hạ táng Nhan Tốn, chiếu theo điển lễ của Nhất phẩm đại thần. Vật bồi táng rất nhiều, thu hút sự chú ý của đám giặc cỏ đạo mộ là chuyện không khó hiểu. Nhưng tặc cũng có đạo của tặc, hơn nữa nghề trộm mộ lấy của người chết là nghề hao tổn dương khí, xưa nay vẫn có quy tắc chỉ lấy tài vật, chớ quấy rầy đến hài cốt. Nhưng lăng mộ của Nhan Tốn bị cướp, không chỉ là tài vật bị vơ vét cho bằng sạch, mà hơn nữa hài cốt cũng chẳng còn vẹn nguyên. Xuống tay tàn nhẫn đến như thế, nghe quả thật lạnh sống lưng.
Dân gian lưu truyền lời đồn đại, rằng khi còn tại thế Nhan Tốn tên này làm nhiều việc ác, đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn chẳng thể an ổn. Âu cũng là nhân quả tuần hoàn.
Người trong Nhan thị nhìn nhận chuyện này ra sao, đương nhiên, ai cũng đều cảm thấy có uẩn khúc, nhưng rốt cuộc kẻ gây án là ai thì có tìm thế nào cũng không ra tung tích. Cuối cùng cũng chỉ đành thu nhặt tàn dư còn sót lại, để tiện ngày sau đưa vào tông miếu tế tự. Nghĩ lại, Nhan Tốn một thời khuấy đảo triều chính, hiển hách uy danh, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế này, cũng là khiến người ta mấy phần thổn thức.
Suy cho cùng cũng chỉ là một mẩu chuyện phiếm ly kì về đại thần tiền triều mà thôi, ở nơi Yến Kinh náo nhiệt này, qua mấy ngày cũng chẳng còn ai nhắc tới nữa.
Hôm ấy đã sắp đến những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-do-ky-su/467179/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.