Còn gì là khoái hoạt nhân sinh?
(*) Bản vẽ phác thảo.
Là Thất nô chứ không phải 'thê nô' kia, nhưng tính tình Giang Hạ phóng khoáng ưa bỡn cợt, tuy nay đã thu liễm nhiều so với khi còn trẻ, nhưng trước mặt người thân thích vẫn là thói cũ, chẳng quản đối phương là ai, được dịp trêu đùa nhất định sẽ trêu đùa.
Lời này nói ra vốn cũng là muốn cải thiện không khí đang có chút nặng nề mà thôi, nào ngờ được nói ra rồi trong điện lại càng trầm mặc hơn trước, ngay đến cung nhân buột miệng cười một tiếng cũng lập tức nghiêm mặt, như chưa có ai nghe thấy.
Đường Oanh đang cầm thìa thuốc đưa tới bên môi Thái hậu, nghe lời kia cũng chỉ khựng cái một nhịp rồi thôi. Thê nô này thường chỉ nam tử e sợ phu nhân, nhưng Giang Hạ nói như vậy chính là dùng để ám chỉ cả nữ tử đấy sao? Vô luận là thế nào, Đường Oanh bỗng có chút chột dạ, e sợ Giang Hạ nhìn ra điều mập mờ, bất giác cũng cảm thấy bất an. Nàng không biến thanh sắc, vừa thổi thuốc vừa lơ đãng đáp: "Thê nô? Nhắc đến thê nô, ý là đang nhắc tới chuyện kia vừa xảy ra trong kinh thành cách đây không lâu đấy sao? "
Vừa nói Đường Oanh vừa liếc mắt nhìn, thấy thần sắc Giang Hạ rõ ràng là đang trêu chọc, hàm ý mập mờ là có, nhưng dường như không ám chỉ sâu xa gì thêm. Bàn tay nâng thìa thuốc đưa tới bên môi người kia vẫn chẳng thấy động tĩnh, một hồi sau Thái hậu mới hé môi uống thuốc, tựa hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-do-ky-su/467180/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.