Hơn nữa Lăng Nghị còn muốn tích cóp tiên để cậu làm phẫu thuật, vì vậy chuyện ăn uống trong nhà cũng rất căng thẳng.
Hai đứa nhỏ đã rất lâu chưa thấy qua đồ ăn mặn, thấy thịt khó mà ăn được hận không thể vùi mặt vào trong chén.
Lăng Nghị lại khắc chế rất nhiều, vừa ăn vừa nhìn Phó Lê, trong đôi mắt sắc bén chứa đầy ý cười ái muội, cũng không biết trong đầu anh đang não bổ cái gì.
Phó Lê cúi đầu ăn cơm, không dám nhìn thẳng anh... lúc này, hệ thống vẫn luôn im lặng bỗng nhiên tuyên bố nhiệm vụ: "Nhiệm vụ 5, chạm vào đầu gối Lăng Nghị 50 giây, khen thưởng 50 tích phân."
Trong lòng Phó Lê run lên, thật không ngờ được vậy mà lại là nhiệm vụ tiếp xúc.
Cô giương mắt đánh giá xung quanh một chút, bàn ăn nhỏ là bàn vuông vức, hai bên sườn bày các ghế dài, cô và Lăng Tuệ cùng ngồi một bên ghế, đối diện là Lăng Trạch và Lăng Nghi.
Muốn ở dưới bàn trộm chạm vào đầu gối Lăng Nghị... Phó Lê cắn môi dưới, thịt kho tàu trong miệng đều dần trở nên vô vị.
Cái nhiệm vụ mà hệ thống này tuyên bố tại sao lại càng ngày càng kỳ quái, chỗ đầu gối này còn phải chạm một chút, lần sau... có phải sẽ là cái chỗ kỳ quái nào hay không?
Mặt Phó Lê nóng lên, nhớ đến ngày hôm qua sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ ôm xong đến bây giờ cũng chưa kịp rút thăm trúng thưởng, nhưng mà cái khen thưởng bình thường đã có công thức hạt dưa hay ho này rồi, nếu là cái khen thưởng cực phẩm thì chắc sẽ càng tốt hơn nữa, cô dựa vào cái này không chỉ có thể ăn uống no đủ, nói không chừng còn có thể làm giàu.
Phó Lê cắn răng một cái, lặng lẽ dịch chân về phía trước...
Dù sao, anh nói muốn mình làm đối tượng, giữa đối tượng với nhau... chạm vào đầu gối một chút hẳn là không sao nhỉ?
Phó Lê đỏ mặt, ánh mắt trốn tránh, chiếc đũa từng chút từng chút chọc vào trong chén, chân thử thăm dò dịch về phía trước.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.