Lưu Kiến Ninh hoàn toàn không có phản ứng với anh, còn nhiệt tình với cô như thế, với cả hắn ta còn là đối tượng xem mắt trước đây của cô... Phó Lê đều có thể tưởng tượng ra được khi trở về Lăng Nghị sẽ tức giận như thế nào.
Lưu Kiến Ninh rất nhanh đã bưng ra một cái ly tráng men, hắn đưa cho Phó Lê: "Cái ly này là của tôi, đã rửa qua rồi, không dơ đâu, cô đừng ghét bỏ."
Phó Lê rối rít xua tay: "Tôi không khát, anh không cần như vậy. Tiền đặt cọc của cái tủ này bao nhiêu, tôi đưa cho anh.”
Lưu Kiến Ninh hơi thất vọng buông cái ly xuống: "Không vội, cô và tôi đi xem dùng loại gỗ nào trước, các loại khác nhau thì giá cũng khác."
Phó Lê đành phải đi xem các loại gỗ với hắn.
Các loại gỗ được đặt ở góc tường, hai người đứng chung một chỗ lựa gỗ. Lưu Kiến Ninh giới thiệu rõ ràng các loại, lúc hắn đề cử cho Phó Lê loại gỗ nào trông rất nghiêm túc, Phó Lê đành phải tập trung nghe hắn nói.
Lăng Nghị đứng ở cửa ra vào, ánh mắt âm trâm, hàm răng nghiến đến phát ra tiếng.
Anh đi với Phó Lê tới, vậy mà tên này còn ngang nhiên vây lại, nếu anh không đến... Không biết còn thế nào nữa.
Lăng Nghị nghĩ nghĩ, trong lòng càng thêm giận, anh không khỏi cất tiếng: "Lê Tử, có cái nào tốt không?”
Phó Lê thoáng nhìn thấy Lăng Nghị lạnh mặt, cô hoảng hốt nói: "Có."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-duyen-troi-dinh-to-uyen/1408227/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.