Mấy năm trước có hai nhà ở trấn Thanh Bình bán thịt kho, sau này Cung Tiêu Xã cũng có, nhưng mà mùi vị giống nhau nên người mua cũng không nhiều.
Từ khi quốc gia cho phép buôn bán, trên trấn có rất nhiều cửa hàng, rất náo nhiệt, nhưng một cái cửa hàng thịt kho cũng không có. Cô nghe Lăng Nghị nói thật ra trong huyện có vài cái cửa hàng, nhất là cái chợ nông sản buôn bán rất đắt khách, mỗi ngày đều có người xếp hàng mua.
Phó Lê nghĩ, cô đứng trước cửa hàng nhìn đường phố, nếu mà cô buôn bán cũng được như vậy thì tốt quá rồi.
Buổi trưa trên đường cái rất náo nhiệt, tiếng xe đạp kêu linh đinh leng keng, giống như là thi nhau ca hát, từ lúc cô đứng trước cửa đã có mấy chiếc chạy qua, bụi đất được nghiền ép bị gió bắc thổi lên văng vào mặt cô.
Phó Lê lau mặt, ho khan vài tiếng. Cô nhìn xuống dưới, ánh mắt bỗng dừng lại...
Người đứng ở đây đều bị gió thổi bụi đất văng đầy mặt, nếu như bày thức ăn ở đây... Phó Lê nghĩ đến hình ảnh kia, cô lập tức nóng vội.
Không được, cô phải nghĩ ra biện pháp... Phó Lê lấy giấy bút ra viết viết vẽ vẽ, chốc lát lại lấy thước đo chỗ cửa, nửa giờ sau, cô mới ngừng lại.
Lăng Nghị thấy cô bận rộn đến đầu đổ đầy mồ hôi, anh đưa khăn tay qua hỏi: "Lau đi, em đang vẽ cái gì vậy?
Phó Lê ngẩng đầu, cô cười: "Anh Nghị, em muốn bỏ cái bàn để đồ vật ở ngoài cửa, sau đó mua một cái tủ kính thật lớn để ở đó, kính ở bên ngoài, cửa tủ ở bên trong, thịt nấu xong có thể đặt ở trong đấy, vừa có thể chắn gió lại có thể giữ nhiệt."
Lăng Nghị cầm lấy bản vẽ nhìn một cái, anh nhướn mày nói: "Ý tưởng này của em không tệ, anh đã nhiều lần nhìn thấy loại tủ này trong quán ăn ở huyện, bọn họ để rau trộn trong đó."
*
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.