"Lý Khiêm, chào mừng ngươi trở lại.
Một vạn năm rồi, ngươi còn nhớ ta không?"
"Tiêu Tiêu? Cô là...Bạch Tiêu Tiêu!?"
"Đúng là tôi, cậu vậy mà vẫn nhớ ra tôi." Bạch Tiêu Tiêu tủm tỉm cười nói
"Hừ! Ở cả cái Thanh Khâu này cũng chỉ có mình cô là còn nhớ rõ tên của tôi, tôi sao có thể quên cô chứ? Hơn nữa cô còn là Nữ Đế duy nhất của Thanh Khâu, nếu như tôi không nhận ra cô vậy không phải là đại bất kính với Nữ Đế là cô rồi hay sao?" cậu từ từ ngồi dậy nhưng vì không đủ sức nên...
"Haizz...dậy không nổi thì đừng cố nữa, thời gian này cậu cứ ở im đây mà nghỉ ngơi đi đừng có đi đâu hết." Bạch Tiêu Tiêu nghiêm mặt nói
"Vì sao?"
"Hai ngày nữa Thiên kiếp của cậu đến rồi, trước đó ở Nhân gian cậu vì chịu Tiên kiếp mà chết nhưng may là nguyên thần không sao hơn nữa còn vượt qua được Tiên kiếp.
Giờ người ở dưới kia thay thế cậu là một mảnh hồn phách của cậu, tôi đúng chứ?"
".....Tôi không nhớ là mình làm sao mà vượt qua được Tiên kiếp nhưng việc tôi để một mảnh hồn phách thay thế mình thì tôi vẫn nhớ."
"Được rồi, cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi sắp tới còn có một đợt Thiên kết nữa.
Nếu như cậu có thể vượt qua được thì cậu hoàn toàn có thể có được vinh dự lên được Thần giới còn nếu không thì cậu cũng biết rồi đấy, nhưng tôi nghĩ là khả năng đó sẽ không xảy ra đâu vì cậu có____"
"Đừng nhắc đến chuyện này nữa, tôi sẽ cố gắng vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-hy-chap-niem-toi-muon-cau/226574/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.