Môi hắn đưa tới thực sự rất gần, mỗi lần nhẹ nhàng phun ra một chữ, giống như những cánh môi sẽ đụng tới lỗ tai tôi.
Tôi khẩn trương cứng ngắc cả người, rồi ngay khoảng khắc này, nghe thấy Lâu Tập Nguyệt nói lời nói sau khi tôi quay đầu đi.
“Tam Sinh hoa, ta có thể cho ngươi.”
Tôi vội quay đầu nhìn về phía hắn, không gian hai má sát bờ môi của hắn, cảm xúc ấm khiến cho lòng tôi run rẩy. Lâu Tập Nguyệt lại như chưa từng phát giác, đồng tử tối đen sâu sắc không thấy đáy vọng thẳng vào trong ánh mắt tôi, giọng điệu không hề gợn sóng nói: “Xem như quà chúc mừng.”
Tôi sửng sốt một lát, hỏi: “Lâu Tập Nguyệt, ngươi có điều kiện gì?”
Lâu Tập Nguyệt chỉ nở nụ cười ra tiếng, đôi mắt cong cong, bên trong như có sóng ánh sáng xoay chuyển. Trong nháy mắt tôi không dám nhìn, vội vàng tránh tầm mắt. Nghe hắn ngừng cười nói: “Vi sư vốn không tính nói điều kiện. Nhưng Tiểu Tự nếu hỏi, vi sư có thể nào khiến cho ngươi thất vọng.” Hắn vươn tay sờ tóc mai tôi, tôi hoảng sợ, nghiêng đầu né tránh .
Lâu Tập Nguyệt cũng không tức giận, ngón tay thon dài tuỳ ý vén mấy sợi tóc rơi trên vai tôi “Tiểu Tự, còn có một tháng sẽ tới sinh nhật ngươi, vào ngày này ta sẽ đem Tam Sinh hoa cho ngươi, ngươi đồng ý chờ không?”
Trong lòng giật nảy. Tôi nhìn vào đôi mắt hắn, sau một lúc lâu gật gật đầu.
***
Vì thế tôi ở lại Thiên Nhất giáo. Tôi lúc trước cùng Hồng Diệp tiền bối dĩ nhiên đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-su-nhu-thu-da-kieu/168783/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.