Thật vất vả mới dỗ cho Tiếu Tiếu ngủ, tôi duỗi thẳng thắt lưng thở phào một hơi, xoay người vén lên sa trướng, bất ngờ nhìn thấy Tô Mạc Phi đi vào, phía sau còn có La Thanh phía sau.
Tôi dựng thẳng lên ngón tay hướng hai người bọn họ làm cái thủ thế chớ có lên tiếng, sau đó đi qua kéo Tô Mạc Phi ra phòng. Đứng ở ngoài cửa, Tô Mạc Phi đè thấp giọng hỏi tôi: “Tiếu Tiếu ngủ?” Tôi gật đầu cười nói: “Làm ầm ĩ đến trưa, mới vừa ngủ.” Nói xong liếc mắt một cái, phía sau chàng còn đứng La Thanh, hồ nghi hỏi han: “Mạc Phi, đại sư huynh đến. . . . . .”
“Là như vậy, ” La Thanh vào câu chuyện, “Ta tới là muốn hướng đệ muội xác nhận một sự việc.” Tôi đáp: “Đại sư huynh mời nói.” La Thanh nói: “Đệ muội từng là đồ đệ Lâu Tập Nguyệt, vậy muội hẳn là biết Thiên Nhất thần công.” Trong lòng tôi bỗng nhiên căng thẳng, im lặng gật đầu, nghe thấy La Thanh lại nói: “Vậy đệ muội có biết, Lâu Tập Nguyệt đã luyện tới tầng cao nhất hay không?”
Hô hấp như nghẹn lại, lồng ngực tôi có cảm giác như bị tảng đá đè nặng, có chút khó chịu. Tôi kìm không được xiết chặt góc tay áo, tận lực bình thản giọng điệu hỏi La Thanh: “Lúc muội đi, hắn còn không có. Đã xảy ra chuyện gì sao” Sắc mặt La Thanh nghiêm nghị đáp lời tôi nói: “Hôm qua, Lâu Tập Nguyệt cùng phương trượng thiếu lâm tự Tuệ Minh giao thủ, chỉ dùng không đến ba mươi chiêu, hắn liền đánh bại lão phương trượng.”
Thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-su-nhu-thu-da-kieu/168784/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.