Trong giây lát, tôi rõ ràng có thể nghe thấy âm thanh sợi dây bị kéo căng trong đầu.
Lâu Tập Nguyệt buông lỏng tôi ra một chút, mắt cụp xuống nhìn vào đôi mắt tôi: “Tiểu Tự” Tôi si ngốc nhìn hắn không lên tiếng trả lời. Hắn cũng không tức giận, còn cười hỏi tôi: : “Ngươi sợ sư phụ sao?” Trong đầu tôi hỗn loạn, lắc lắc đầu. Hắn lúc này thần thái có phần vui vẻ, hơn nữa sờ tóc tôi nói: “Tiểu Tự là đồ nhi tốt nhất của sư phụ.”
Tôi ngẩng mặt nhìn thẳng vào trong đôi mắt sâu thẳm ấy, con ngươi trong suốt đẹp vô cùng, trong đáy mắt hắn giống như toàn ngôi sao trên trời lấp lánh, lóng lánh đẹp mắt. Trái tim tôi đập kịch liệt nảy lên khiến ngực tôi sinh đau, tôi biết nhìn hắn như vậy sẽ không tốt, đối với người khác đó là mê hoặc, không thể nào dời tầm mắt khỏi hắn.
Lâu Tập Nguyệt cũng nhìn tôi, bất thình lình giơ lên tay sờ môi tôi, lòng ngón tay chạm vào cánh môi, khiến tôi co rút, cả người cứng đờ..
“Bị cắn hư rồi.” Hắn dời ngón tay, cúi đầu chậm rãi đưa tới gần tôi, để cái trán chạm vào trán tôi, giọng nói gần như than nhẹ nói: “Bây giờ vi sư luyến tiếc nhất, chính là Tiểu Tự đó .”
Lông mì dài che khuất vẻ mặt hắn, trong chớp mắt lông mi hắn chạm vào mặt tôi. Tôi cứng ngắc toàn thân như bị điểm huyệt đạo, ngây ngốc nhìn hắn mãi, nhu thuận để hắn ôm tôi tới đặt lên trên tháp dài. Theo động tác khom lưng, sợi tóc hơi lạnh của Lâu Tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-su-nhu-thu-da-kieu/2593045/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.