Khi tôi khoác bọc đồ thở hồng hộc chạy tới trước cửa nhà, xa xa đã nhìn thấy Lâu Tập Nguyệt cùng Bạch Khiêm đều đứng bên ngựa chờ tôi. Lòng tôi chấn động, bước nhanh đi tới trước người Lâu Tập Nguyệt, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Sư phụ, con đã chuẩn bị xong.” Lâu Tập Nguyệt liếc mắt nhìn tôi, sau đó nhẹ nói tiếng ‘ừ’, xoay người dẫm lên trên bàn đạp tuấn mã màu rám nắng, nhanh nhẹn nhảy lên lưng ngựa.
Tôi cúi đầu, chỉ nhìn thấy vạt áo hắn ở không trung vẽ ra một đường cong xinh đẹp, sau đó Bạch Khiêm đưa cương ngựa tới trước mặt tôi, tôi nuốt nước miếng. Bạch Khiêm giơ dây cương thấy tôi không đón, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, chớp chớp đôi mắt đen láy gí sát vào, giọng nói chế nhạo hỏi tôi: “Sâu lười, ngươi biết cưỡi ngựa không?”
Tôi hung hăng trừng mắt liếc xéo cậu ta một cái, nhướng cằm không chịu yếu thế, đáp lại: “Ngươi mới không biết! từ nhỏ tôi đã cưỡi rong chơi rồi.” Bạch Khiêm cong khoé môi, không nói chuyện, nhét dây cương ngựa vào trong tay tôi, xoay người đi đến bên cạnh Lâu Tập Nguyệt rồi nói: “Công tử, Đường Tự nói cô ấy biết cưỡi ngựa không cần thuộc hạ hỗ trợ.” Nói xong cố ý ở trước mặt tôi xoay người nhảy lên ngựa rất tự nhiên.
Tôi tức giận nắm chặt dây cương trong tay, khẽ cắn môi, học dáng vẻ hắn dẫm lên bàn đạp, cố sức leo lên ngồi. Không cần dùng đầu nghĩ cũng biết, động tác tôi vụng về vô cùng mất mặt, cho nên ngay cả trong đáy mắt Lâu Tập Nguyệt cũng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-su-nhu-thu-da-kieu/2593046/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.