Tất cả mọi thứ đều quá mức bất ngờ, tôi hoàn toàn choáng váng. Nghe Lâu Tập Nguyệt nói như vậy, cũng chỉ là ngây ngốc mà cuộn tròn trong lòng ngực hắn, vẫn không nhúc nhích.
Sau đó, một ngón tay dài nâng cằm của tôi, cho dù tôi nhìn không thấy cũng cảm giác được Lâu Tập Nguyệt đang nhìn mặt tôi, tiếng nói hắn có phần dịu giọng “Tiểu Tự, không nghe thấy lời sư phụ hỏi . . . . .” sau đó tắc nghẹn, giọng điệu trầm xuống hỏi: “Mắt ngươi làm sao vậy??”
Nước mắt nóng bỏng liền rơi xuống. Tôi không hé răng chỉ khóc, tâm tình như rơi xuống vực thẳm sâu. Lâu Tập Nguyệt tức khắc biết tôi bị mù, cũng không có võ công, đối với hắn mà nói tôi chẳng khác nào phế vật. Hơn nữa, nếu hắn biết Tam Sinh hoa là do tôi làm mất, hắn có thể hay không. . . . . .cả người kìm không đặng run rẩy hoảng sợ.
Lâu Tập Nguyệt bất ngờ dừng ngựa lại, chỉ im lặng nhìn tôi hồi lâu, buông ngón tay nâng cằm tôi ra, nói: “Lâu Tập Nguyệt ta sao lại thu nhận đồ đệ như ngươi chứ, chỉ có ba tháng, thì đã biến mình thành dáng vẻ kém đức hạnh thế này.” Trong giọng nói hắn đè nén tức giận tôi có thể nghe thấy rõ, co rúm bả vai lại không dám lên tiếng, sợ bản thân mình chọc cho hắn giận hơn nữa. Lâu Tập Nguyệt nói xong dừng một chút, cánh tay bỗng nhiên vòng qua eo tôi, kéo tôi vào sát ngực hắn, quất roi giục ngựa đi.
Trên đường gió thổi vù vù qua mặt tôi, thổi vào người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-su-nhu-thu-da-kieu/2593050/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.