Ngày ấy sau lúc đó, Lâu Tập Nguyệt không có giải thích vì sao hắn muốn làm như vậy, mà hành động thân mật này của hắn có ý nghĩa gì. Hắn vẫn như trước đây, lúc đi đặc biệt ôm tôi ngồi trước người, cũng biết ở trong đêm tối nắm lấy tay tôi, ôn hoà rồi lại cưỡng ép khiến tôi đáp ứng nghe theo mọi yêu cầu vô lý từ hắn.
Tôi cũng không dám mở miệng hỏi hắn. Có lẽ hôn môi đối hắn mà nói, nó chẳng là cái gì, giống như hắn hôn qua Tử Yên sau sang tay đưa nàng cho Triệu Đan, hắn cũng có thể đối với tôi như vậy chăng? Song, bất luận tôi cảnh cáo bản thân mình thế nào, tôi cũng tràn đầy ngọt ngào vui sướng trong lòng. Dù sao như bây giờ có ở gần đụng chạm đến Lâu Tập Nguyệt, đều là tôi tự nguyện theo hắn rời khỏi sa mạc quên đi những ngày đó, và sẽ không còn trải qua nữa.
Tôi đang ở ngẩn ngơ nghĩ này đó, bỗng nhiên bên miệng đụng tới cái gì ấm áp, như đụng phải nước sôi khiến tôi sợ hãi kêu một tiếng, sau cuống quít vội vàng ngậm miệng lại. Giọng nói Lâu Tập Nguyệt êm tai vang bên tai tôi: “Tiểu Tự, uống chút nước.” Tôi liếm liếm môi khô nẻ, ngoan ngoãn vươn tay đỡ lấy chén trà nhỏ, tâm tư không vui nên uống cũng không chú ý, nước trà nóng khiến tôi bị sặc ho khan.
Lâu Tập Nguyệt vỗ về lưng tôi giúp tôi dễ thở, động tác dịu dàng cực kỳ, hại tôi không biết vì ngượng ngùng hay vì sặc nước trà mà mặt mày đỏ ửng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-su-nhu-thu-da-kieu/2593051/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.