Một câu nói, khiến cho tôi hoàn toàn ngây ngốc ở nơi đó.
Chuyện này…. cũng quá thình lình mà?
Hai má bỗng nhiên nóng bỏng hẳn, tôi ngay cả nói chuyện cũng nói lắp: “Sư, sư phụ, ở nơi này, không, ở trên xe ngựa. . . . . .” Lâu Tập Nguyệt cười dùng đầu ngón tay chọt vào trán tôi, nheo mắt xinh đẹp nói: “Tiểu Tự nghĩ tới chuyện gì vậy, sư phụ chỉ là bảo ngươi giúp thay đổi áo ngoài”. Tôi vừa nghe thấy, mặt thoáng cái nóng bỏng như có thể bốc hơi nước.
Tôi ngoan ngoãn vươn tay, ngón tay hơi run, ngốc ngốc cởi vạt áo hắn. Lâu Tập Nguyệt cứ như vậy nghiêng người dựa vào thành xe, lẳng lặng nhìn tôi, lòng tôi nhảy bùm bùm. Vạt áo cởi bỏ sau, tôi hướng tới giúp hắn cởi bỏ áo xuống, bỗng nhiên ngã xấp xuống, khi phục hồi tinh thần lại, tôi đã bị kìm chặt trước ngực hắn.
Tôi hoảng sợ ngẩng đầu, tầm mắt đánh thẳng vào trong đôi mắt hắn, bên trong ánh sáng luân chuyển, ánh sáng từ đôi đồng tử đen láy như đang hút vào linh hồn nhỏ bé của tôi.
Lâu Tập Nguyệt im lặng nhìn tôi hồi lâu, cúi đầu dùng cái trán vô cùng thân thiết chạm vào trán tôi, hỏi tôi: “Tiểu Tự, còn đau không?” Tôi nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói: “Đều khỏi rồi”. Lâu Tập Nguyệt hôn lên khoé mắt tôi, lại hỏi: “Kẹo ăn ngon không?” Tôi sửng sốt, lập tức hiểu hắn nói chính là hộp kẹo kia, cảm giác hạnh phúc khiến cho tôi cảm thấy miệng cũng ngọt ngào, giống như hương vị còn ngay trong miệng. Tôi thấp giọng trả lời:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-su-nhu-thu-da-kieu/2593092/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.