Bất thình lình, tôi đẩy mạnh Tô Mạc Phi ra, che miệng lại ho khan liên tục. Có cái gì đó nóng bỏng lướt qua của yết hầu tôi, cháy bỏng lòng bàn tay tôi.
Ngực sắp thở không nổi.
Khoảng khắc khi trước mắt biến thành màu đen, Tô Mạc Phi thất kinh ôm đỡ tôi. Tôi bị anh ta đụng vào, ra sức giãy dụa đẩy tay anh ta ra, “Đừng đụng…. tôi. . . .” Tô Mạc Phi không hề thanh minh gì ôm lấy tôi, phi thân bay về phía phòng ốc.
Tôi chẳng còn khí lực nói ra một chữ.
Trong lỗ tai nghe thấy tiếng gió, mờ mịt thật sự, giống như còn có ai đó mang theo tiếng khóc tiếng gọi ầm ĩ…
Lúc nửa đêm, tôi từ từ tỉnh lại. Thân thể mệt mỏi chẳng còn chút khí lực nào, tôi hơi hơi quay đầu đi, một gương mặt rơi vào mí mắt chính là Tô Mạc Phi đang tựa vào đầu giường ngủ. Chuyện ban ngày xảy ra tựa như nước thuỷ triều ồ ạt chảy về hiện lên trong đầu tôi. Tôi mơ mơ màng màng nhớ rõ, anh ta chuyền cho tôi không ít chân khí, cuối cùng nếu không phải Hồng Diệp cưỡng ép giật anh ta ra, thật không biết anh ta sẽ ra sao.
Tôi ngây người trong chốc lát, còn nhớ tới có lá thư, vội vàng ngồi dậy tìm kiếm trong quần áo, không có, không có tìm thấy. Tôi lo lắng cân nhắc, có lẽ là trên đường Tô Mạc Phi ôm tôi trở về đã làm rơi mất thư.
Vừa nghĩ đến chuyện lá thư Lâu Tập Nguyệt viết cho tôi không biết bị rơi ở chổ nào, lòng tôi tựa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-su-nhu-thu-da-kieu/2593091/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.