Ngày thứ hai, Lã Mông liền trở về Kiến Nghiệp.
Tôi không cho rằng hắn cảm kích Lục Nghị, nhưng mà trừ người này ra, không có người thứ hai có thể nói cho hắn biết phương pháp chiến thắng Quan Vũ. Cho nên dù hắn còn đang oán thầm trong lòng thì cũng chỉ đành chịu.
Mà khi tôi từ chối về Kiến Nghiệp cùng hắn thì hờn oán trong lòng hắn càng tăng. Tôi có lý do đường đường chính chính : bởi vì tôi trở lại Kiến Nghiệp sẽ dễ dàng bại lộ thân phận, sẽ có nguy hiểm, còn không bằng ở lại trong quân lấy thân phận một tiểu binh.
Hắn ngẩn ra, lại không tìm ra lý do để phản bác tôi. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, nói:
“Tỷ tỷ người chờ nhé, đến khi gió thu bắt đầu thổi, ta liền lĩnh quân đến đón tỷ.”
Trong lòng tôi cả kinh, cũng thật không ngờ hắn sẽ nói như thế. Tinh tế nghĩ lại thì đó cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng vô luận thế nào, tôi sẽ có hai tháng thời gian ở lại Lục Khẩu, ở lại bên cạnh Lục Nghị.
Năm nay Lục Nghị ba mươi bảy tuổi.
Thời gian như một con rắn giảo hoạt mà yên tĩnh, dường như hôm qua tôi vẫn còn rất nhiều thời gian phải đợi, nhưng nháy mắt nó liền lặng lẽ trốn. Từ xưa đến nay, vẻ ung dung trầm tĩnh làm cho chàng thoạt nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi thực, lại không ai nghĩ đến thời gian đẹp nhất của chàng đã để lại trong một góc xó nào đó không muốn người biết.
Nhưng đối với chức vị “Thiên tướng quân Hữu đô đốc” này mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-hoa/307426/quyen-3-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.