Tôi cứ như vậy mà bị Tôn Quyền nhốt trong nhà.
Hắn tìm một bé trai tên A Vinh cả ngày đi theo tôi. Đứa bé này là tù binh man tộc hắn mang từ Sơn Việt về, lặng lẽ ít nói, cả ngày không nói được mấy câu. Thường ngày đối với phân phó của tôi, nó luôn tận lực đi làm không chút qua loa. Nhưng chỉ khi tôi muốn ra khỏi cửa chính thì hắn lại giữ chặt tôi la lớn, cho đến khi toàn bộ hộ vệ của Tôn Quyền đến thỉnh tôi trở về phòng mới thôi.
Tôi thực sự căm tức, nhưng lại không thể làm gì khác. Vì vậy chỉ có thể dần dần chấp nhận tình cảnh này. Mỗi ngày ở nhà đọc sách, lại dạy Đăng Nhi biết chữ. Tôn Đăng mười hai tuổi, mấy năm nay được Từ phu nhân nuôi nấng kỹ lưỡng, nó trổ mã còn cao hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, trên gương mặt sạch sẽ luôn có vẻ ôn hòa thuần hậu. Nó rất tôn kính tôi, mỗi lần tôi dạy nó đọc sách, nó cũng học rất chuyên tâm. Nhưng mỗi lần học xong, nó đều vội vàng chạy về chỗ Từ phu nhân. Cả phủ trên dưới đều biết nó luôn không muốn rời xa Từ phu nhân.
Loại quyến luyến này cũng làm giảm đi sự sắc bén của Từ phu nhân rất nhiều. Nàng trở nên hết sức ôn hòa mà khiêm tốn. Nhưng bên trong phủ, tranh đấu giữa các nữ nhân vẫn chưa từng dừng lại. Tôn Quyền mới cưới thêm Bộ phu nhân, là người tộc Bộ Chất. Nàng ấy trẻ trung, xinh đẹp, có thủ đoạn mà Từ phu nhân không có. Thường ngày nàng đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-hoa/307428/quyen-3-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.