Lúc còn nhỏ tôi từng đọc qua một câu chuyện ngụ ngôn : một đứa bé khao khát muốn được bay lượn nhặt được một đôi cánh, vì thế nó đeo đôi cánh lên lưng bay về phía bầu trời. Khi nó đã ở trên không trung, nó đột nhiên cảm thấy đôi cánh trên lưng đột nhiên trở nên quá lớn và quá nặng, nó cảm thấy nếu không có đôi cánh kia, nó có thể tự do bay hơn. Vì thế nó từ bỏ đôi cánh, và vĩnh viễn mất đi mảnh bầu trời kia.
Khi tôi đem câu chuyện này kể lại cho Tôn Quyền nghe, hắn lại khóc lần nữa, nước mắt từng giọt to rơi vào trong chén rượu. Cuối cùng hắn cúi đầu nói :’’Cô thật có lỗi với Công Cẩn’’
“Nhưng Công Cẩn lại cho rằng ngài phải làm như vậy.” Tôi nói.
Hắn có chút kinh ngạc nhìn tôi, nhìn thật lâu, sau đó nói: “Hắn làm sao có thể thấu suốt như thế ? Hắn…hắn bảo ta làm thế nào tìm người khác thay thế hắn đây ?’’
Tôi ôn nhu nói: “Không cần phải tìm người thay thế hắn, ngài sẽ có được người khác.”
“Những gì Cô có, bây giờ còn lại gì đâu ?’’
“Ai nói không có?” Tôi nhìn hắn, an ủi nói, “Tử Kính, Tử Minh, bọn họ đều là người giỏi. Huống chi –” tôi lại nhìn hắn, nhẹ giọng nói, “Ta cũng sẽ luôn ở đây.”
Hắn nửa ngày không nói được lời nào, sau đó nắm chặt tay tôi, nói :’’Cám ơn’’
Sau đó hắn bước dài ra ngoài, còn tôi một mình ngồi lại.
Bốn bề vô cùng yên lặng làm đau thương trong lòng tôi dần dần trỗi lên, tôi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-hoa/307436/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.