Tháng bảy lưu hỏa*, thuyền đi qua địa giới Sài Tang, Chu Du bắt đầu phát sốt.
*Thất nguyệt lưu hoả (七月流火),bắt nguồn từ thơ văn, ý chỉ sao Hoả đi về hướng tây, thời tiết trở nên mát mẻ. Nhiều người nhầm lẫn sử dụng chỉ thời tiết nóng, nhưng các học giả cho rằng chỉ “thời tiết nóng” là không thích hợp – Baike baidu
Ngay từ đầu chỉ là sốt nhẹ liên tục. Mọi người đều khuyên chàng nên trị bệnh, chàng lại không để ý, chỉ bảo đội tàu chạy nhanh hơn tới Nam Quận.
Sốt nhẹ suốt ba ngày, đến ngày mười tháng bảy chuyển thành sốt cao. Đến chạng vạng chàng lâm vào mê man, mọi người mới làm trái ý chàng tìm y quan đến xem bệnh.
Y quan xem mạch rất lâu, sau đó thở dài, chậm chạp bước ra ngoài khoang thuyền. Mọi người vây quanh, dùng ánh mắt khẩn trương nhìn y quan.
Y quan nói: “Trong có viêm loét, ngoài nhiễm thương hàn”
“Nghiêm trọng như thế nào?” Cam Ninh mặt trầm xuống, gằn giọng hỏi.
Y quan nhìn lên trời, sau đó chậm rãi nói: “Đành nghe theo ý trời.”
“Không thể như thế!” Cam Ninh bi phẫn hét, “Hai ngày trước còn khoẻ, sao lại đột nhiên như thế —— “
Hắn vạn phần kích động, nắm cổ áo y quan nhấc lên, xung quanh bắt đầu ầm ỹ.
“Các ngươi ầm ỹ cái gì? Thuyền vì sao lại ngừng?”
Đột nhiên nghe thấy thanh âm Chu Du suy yếu từ trong khoang thuyền vang đến.
Mọi người yên lặng lại vào xem chàng. Tinh thần chàng đã khá lên một chút, gương mặt trắng bệch làm người ta đau lòng. Chàng nửa ngồi trên giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-hoa/307438/quyen-2-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.