Vừa qua trừ tịch Kiến An năm thứ mười bốn, tiệp báo phá được Giang Lăng truyền về Ngô.
Cho dù địch ta hai bên giằng co hơn một năm đã chết quá nửa, cho dù thắng lợi như thế có thể dùng từ “thắng thảm” để hình dung, nhưng đối với việc chiếm lĩnh được Giang Lăng vẫn như một mũi thuốc kích thích, châm vào lòng tướng sĩ Ngô.
Chưa đến một năm trước, bọn họ còn lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bàng hoàng đối với tương lai, nhưng đến một năm sau, bọn họ đã bắt đầu bàn đến chuyện từ Giang Lăng tiếp tục đánh lên phía bắc, quét qua cả trung nguyên.
Vào mùa xuân Kiến An năm mười lăm, đại bộ phận người đều bắt đầu tin báo từ Giang Lăng chính là mở màn cho thắng lợi liên tiếp về sau. Bọn họ bắt đầu tin tưởng nam tử được gọi là Chu Du kia, sẽ vì bọn họ mà tấu vang khúc nhạc dạo tên là “Thiên hạ”.
Nhưng Tôn Quyền lại không hề có lòng cuồng nhiệt này.
Nói hắn bảo trì thái độ bình tĩnh, không bằng nói hắn sợ hãi thắng lợi đến quá nhanh không thể khống chế kia.
Chiến báo Giang Lăng đến, hắn liền bắt đầu điều binh khiển tướng đâu vào đấy. Hắn đem đám người Trình Phổ, Hoàng Cái, Lã Mông, Hàn Đương phái đi tứ phương, lại viết một chiếu thư đem Chu Du lập làm thiên tướng quân Thái thú Lĩnh Nam quận.
Thoạt nhìn là phong thưởng, kì thực là đang ngầm đoạt đi thân phận đô đốc của chàng. Thủ đoạn lão luyện cùng lạnh lùng làm cho trái tim người ta băng giá.
Mười năm thời gian có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-hoa/307439/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.