Lúc bỏ xuống đồ tang một năm kia, Tôn Thượng Hương mười lăm tuổi.
Cô bé mười lăm tuổi, là thời điểm trổ mã xinh đẹp nhất. Trên thân thể duyên dáng yêu kiều đã có chút đường cong thiếu nữ. Đã quen nhìn nàng mặc cát phục đơn giản, đột nhiên thay bằng quần lụa áo hồng, cho dù là tôi cũng muốn nhìn thêm vài lần.
Bởi vì nguyên nhân giữ đạo hiếu đã lâu, giống như bị đè nén sau đó được phóng thích, nàng trở nên hết sức sáng lạn, thậm chí, sáng lạn đến có chút quá đáng.
Tôi bắt đầu hoài nghi là tôi đến nhầm thời đại, hoặc kỳ thực là nàng sinh sai thời đại. Ở cái thời đại tôi được sinh ra kia, cho dù là nữ sinh ngông cuồng nhất, đối với hành vi của nàng cũng sẽ phải trợn mắt há mồm.
Không biết từ bao giờ nàng hình thành thói quen mang kiếm theo đi dạo chơi mỗi ngày. Kết quả mỗi ngày đều có người bị hại mặt mũi bầm dập chạy đến Thái thú phủ cáo quan.
Nhưng mà so với chuyện hung ác này, càng làm cho người ta xấu hổ là thói quen bình phẩm “nam sắc” từ đầu tới chân của nàng. Đúng vậy, tôi cũng không nói gì sai, chính là “nam sắc”.
Nàng thường ở trước mặt tôi không ngại miệng mà kể linh tinh người này người kia đẹp mặt mà người nọ dáng người tốt…Mỗi lần phát hiện tuấn mỹ nam tử trên đường, nàng đều giống như phát hiện ra đại lục mới mà chạy như bay trở về, kéo tôi đến xem.
Xấu hổ nhất là có lần nàng nói với tôi: “Ta nhìn đi nhìn lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-hoa/307447/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.