Chạng vạng hôm sau, trời đổ mưa. Tôi che ô giấy dầu đến nhà Chu Du, đón Tôn Quyền trở về. Lúc hắn thấy tôi, gương mặt vừa mừng vừa sợ. Nhưng tôi cũng không nói gì, chỉ là nhàn nhạt dẫn hắn đi. Mưa thật lớn, hắn kiên trì che mưa cho tôi, kết quả lúc trở về nhà, hai chúng tôi đều ướt đẫm cả người. Trong lúc ướt mưa chật vật chịu không nổi kia, tôi thoáng ngẩng đầu, thế nhưng lại phát hiện Tôn Quyền đang cười với tôi.
Một khắc đó, tôi nghĩ mình đã tha thứ cho hắn.
Bởi vì tôi hiểu được, cho dù hắn thô lỗ cướp đi tự do của tôi, nhưng quyền yêu người khác của tôi, đến chết hắn cũng không đoạt đi được.
Cũng như tôi không thể tước đi quyền muốn yêu tôi của hắn.
Vẫn còn nhiều thời gian mà, tôi nói với chính mình.
Cuộc sống trở về quỹ đạo của nó, lặng lẽ tiến về phía trước.
Mỗi ngày tôi trông nom Tôn Như cùng Tôn Thượng Hương, nếu Tôn Quyền gọi, tôi sẽ cùng hắn phê duyệt công văn, ra ngoài đi dạo. Thật bình tĩnh, nhưng cũng thực phong phú.
Lúc nhàn hạ, cũng sẽ ở nhà đánh đánh đàn, ca hát.
Không biết vì sao, tiếng ca của tôi lại càng ngày càng ưu thương mà xinh đẹp. Tôn Quyền mỗi lần biết tôi muốn ca hát, sẽ tránh ra ngoài.
Hắn nói: “Tiếng ca của phu nhân rất đẹp. Nhưng nếu nghe nhiều, sẽ cảm thấy nhân sinh chẳng còn gì thú vị hơn, làm cho ý chí tinh thần người ta sa sút, không cầu tiến thủ.”
Vì thế tôi hát cho gió nghe, hát chim chóc nghe.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-hoa/307448/quyen-2-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.