Một năm nữa lại qua đi, Lư Giang có bao nhiêu y giả cùng chủ hiệu thuốc đều biết đến tôi.
Tôi là đầu bài cô nương của Thuý Vi lâu mà khách nhân phải mất ngàn vàng mới mua được một nụ cười. Tôi là dạ oanh không biết ca hát, là nữ thần yên lặng. Tôi là khách hàng khẳng khái nhất, là kỹ nữ yên tĩnh nhất.
Hàng tháng tôi đều đúng ngày giờ xuất hiện tại các hiệu thuốc lớn nhỏ Lư Giang. Tôi ngồi trên xe ngựa rộng rãi hoa mỹ, mặc quần áo lụa là xinh đẹp. Tiền như nước chảy vào trong túi bọn họ, sau đó họ đưa cho tôi rất nhiều thuốc tốt. Tôi đem thuốc về nấu, một lần lại một lần nuốt hết từng thứ thuốc xa xỉ đó, nhưng vẫn như trước không thể phát ra âm thanh.
Bọn họ vẫn bàn luận sau lưng tôi. Họ đều biết cổ họng tôi cơ bản không có hy vọng chữa khỏi, nhưng vẫn như trước nói lời êm tai dễ nghe lừa tiền của tôi. A hoàn tên A Bích của tôi, có khi nhìn không được khuyên tôi từ bỏ đi, sao lại tiêu tiền uổng phí như vậy. Tôi lẳng lặng nghe nàng nói xong, lại vẫn như trước đến hiệu thuốc diễn vai khách hàng khẳng khái nhất.
Tôi biết điều này thật không có hy vọng, nhưng cho dù là hy vọng xa vời tôi cũng phải thử.
Bởi vì ngoại trừ như vậy, tôi không còn cách nào khác.
Một ngày nọ, tôi đi đến lấy thuốc ở một chỗ cách Lư Giang rất xa. Lúc trở về, trời đổ mưa, đường lầy lội vô cùng. Trên đường tôi gặp một ông lão, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-hoa/307460/quyen-1-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.