Từ nhỏ tôi cũng rất thích ca hát. Một mình hát trong tiếng nước chảy trong phòng tắm, hát trên bờ biển lúc đêm vắng không người, hát trong ánh mắt tán thưởng của mọi người trong phòng KTV*. Cha tôi cũng có lúc tiếc nuối mà nói: “Đáng tiếc là nhà chúng ta không thiếu tiền, nếu không Ảnh nhi có thể là ngôi sao ca nhạc rồi.”
*KTV: phòng Karaoke
Vận mệnh chính là trêu người như thế. Lúc cha nói như vậy, tôi thế nào cũng không nghĩ đến, hơn mười năm sau, tôi sẽ mất đi giọng nói, một mình giãy giụa để sinh tồn trong cái thế giới hoàn toàn xa lạ này, mà cái sinh mệnh kia cũng là nhờ người khác cứu lại.
Người trên thuyền nọ cứu tôi, tuy rằng cứu được mạng tôi nhưng không cách nào giúp tôi thoát khỏi số phận bị độc làm cho mất đi giọng nói. Từ đó cho đến hai năm sau, tôi ở trên thuyền sống gần như là một nô bộc. Mỗi ngày tôi cùng họ kéo lưới bắt cá, rửa rau, lau vết bẩn trên sàn tàu. Đây cũng không phải công việc, bởi vì bọn họ không trả tiền công. Nhưng trong thời đại loạn lạc này, có thể no ấm có thể sống sót đã là điều mà rất nhiều người cầu còn không được.
Thời đại này quả thật là loạn lạc. Thuyền chúng tôi ngày ngày phiêu đãng, nơi nào có cá thì chúng tôi đến. Ở trên thuyền hai năm, chúng tôi thấy rất nhiều thi thể trôi nổi trên sông, cũng thấy qua phụ nữ có thai bụng bị đâm thủng, cũng nhìn thấy binh lính bước chân nặng nề trên bờ sông, biểu tình mỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-the-hoa/307461/quyen-1-chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.