May mà hắn không đẩy ta ra, khi nước mắt ta ướt áo hắn, hắn ôm lấy ta, tai ta áp vào n.g.ự.c hắn, nghe thấy tiếng thở dài sâu thẳm từ lồng n.g.ự.c hắn.
"Haiz——"
Ta đã thắng.
4
Trên đường từ Tây Điền doanh về, chúng ta gặp thích khách.
Lúc đó ta đang ngồi trong xe ngựa, nghe thấy bên ngoài Phan Phan thét lên, xe ngựa chao đảo, xung quanh hỗn loạn.
Có tiếng binh khí giao đấu, ta sợ hãi vén rèm xe, một lúc lâu mới thấy bóng dáng Thẩm Gia Nguyên trong đám hỗn loạn.
Hắn võ công rất giỏi, một kiếm cắt đứt cổ họng kẻ địch, m.á.u b.ắ.n lên mí mắt mà không chớp mắt lấy một lần.
Trong không khí có mùi m.á.u tanh, ta vừa định thu mình vào trong xe thì đột nhiên bị một bàn tay lớn kéo ra ngoài.
Một tên thích khách khác kéo ta lên ngựa và chạy đi, ta sợ hãi kêu lên: "Hầu gia cứu thiếp!"
Không còn cách nào khác, ta cũng biết làm vậy rất nhút nhát, trái với lời thề sẵn sàng vì hắn mà lên núi đao xuống biển lửa, nhưng các người biết không, khi ta nói sẵn sàng vì hắn mà lên núi đao xuống biển lửa, ta đâu có biết là thật sự có núi đao biển lửa. Nếu biết thật sự có, ta chắc chắn sẽ không nói vậy.
Tóm lại, Thẩm Gia Nguyên vẫn còn nghĩa khí, hắn đuổi theo cứu ta, còn một kiếm g.i.ế.c c.h.ế.t tên thích khách.
Ta ôm chặt eo hắn, nước mắt rưng rưng: "Gia, ân đức của ngài thiếp không thể báo đáp, thiếp nguyện vì ngài mà lên núi đao xuống biển lửa."
Thật là, chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-thiep-me-hoa/1159712/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.