Ngồi trên giường trong Tây các, nhớ lại thời gian đã qua.
Tối hôm dọn về, Nghi Nhi chỉ vào một viên gạch xanh trên mặt đất, nức nở nói: "Tỷ tỷ nhìn xem, di nương nói lúc nhỏ muội mới tập đi, thường xuyên ngã ở chỗ này."
Sau đó nó lại chỉ vào xà nhà nói: "Mùa hè mở cửa sổ ra, chim chóc thường bay vào đậu trên xà nhà nhảy nhót, cha liền dạy muội đọc thơ, "Tự tự khứ khứ lương thượng yến"."
Cho dù có cố gắng tỏ ra già dặn, chín chắn đến đâu, thì khoảnh khắc đó ta cũng không thể nào giả vờ được nữa.
Vì vậy, ta và Nghi Nhi ôm nhau khóc nức nở, lại một đêm không ngủ.
Bảy ngày sau khi xảy ra binh biến, Khương Thì cởi trần quỳ gối trước mặt ta.
Hắn đến để nhận lỗi.
"Trước kia là Khương Thì ta ngu muội, nhiều lần ăn nói xúc phạm cô nương, vậy mà cô nương lại độ lượng, lấy ơn báo oán, lần này lại còn cứu cả Khương phủ thoát khỏi nguy hiểm. Hôm nay Khương Thì ta thành tâm đến đây nhận lỗi với cô nương, mong cô nương đừng nương tay, hãy hung hăng trách phạt ta một trận đi."
Ta: "..."
Hắn nói năng chân thành, từng câu từng chữ đều xuất phát từ đáy lòng, nhưng ta nghe xong lại thấy hoang mang.
"Nhị công tử, chẳng phải hiểu lầm giữa chúng ta đã sớm được hóa giải rồi sao?"
"Thẩm cô nương, ngươi cứ đánh ta một trận đi, nếu không ta thật sự áy náy trong lòng."
Nói xong, hắn rút từ sau lưng ra một cành gai, một mực muốn nhét vào tay ta.
Ta hoảng hốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-thuong-yen-dong-an-an/1071233/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.