Mà dạo này, mỗi khi nhắc đến Hoàng thượng, Khương Nam đều đỏ bừng hai má, ánh mắt dịu dàng, hai lúm đồng tiền nhỏ xinh đều là vẻ e thẹn của thiếu nữ đang tuổi xuân thì.
"Nhà ta đã náo nhiệt như vậy rồi, sao Vi tỷ tỷ không sớm gả đến đây cho xong chuyện? Nhị ca ta năm sau là mười chín tuổi rồi đấy."
Ta giả vờ như không hiểu: "Lời này là có ý gì?"
"Hay là bắt đầu từ chuyện hôm đó, có một người thợ mộc đang sửa chữa Lãm Nguyệt các không cẩn thận bị ngã, nhị ca ta lại tưởng người bị thương là tỷ, vội vàng chạy đến cứu người thì sao?"
"Đó là do nhị công tử nhân từ."
"Huynh ấy mà nhân từ á?" Khương Nam không nhịn được cười khẩy, "Nghe nói năm ngoái nhị ca ta theo hoàng thượng đi thảo phạt sơn tặc, một mình xông vào hang ổ của bọn chúng, trong nháy mắt đã c.h.é.m c h ế t mấy chục tên, người ta đặt cho huynh ấy biệt danh là "Khương Diêm Vương". Thôi, chuyện này không nói nữa, Vi tỷ tỷ, hôm qua mẹ ta hỏi hắn có người trong lòng chưa, nhị ca ta nói nữ tử hắn yêu mến thông minh tuyệt đỉnh, học rộng tài cao, còn xinh đẹp hơn cả tiên nữ trên trời, hơn nữa còn ở ngay trước mắt, ngày nào chúng ta cũng gặp mặt. Nam Nhi ngu ngốc, không đoán ra được, hay là Vi tỷ tỷ giúp ta đoán xem, nữ tử đó là ai?"
Một câu nói, khiến mặt ta đỏ bừng, Nghi Nhi đang ngồi bên cạnh đọc sách bỗng nhiên lên tiếng:
"Nghe miêu tả, giống như là tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-thuong-yen-dong-an-an/1071232/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.