Dao Trì tiên hội, có đông đảo các tiên gia tề tựu. Các tiên gia xưa nay vốn nhàn hạ, ngoại trừ các vị thượng tiên trọng thần trên thiên cung còn lại đại đa số các vị khác đều rảnh rỗi đi đi lại lại khắp nơi hoặc không biết phải làm gì đành ngồi yên một chỗ.
Thiên Âm nhanh chóng tìm một góc tối ngồi xuống, bên cạnh là vườn đào rất đẹp, hoa nở liên tục, những mảng màu hồng phấn bay lả tả khắp nơi. Trong vườn, những tốp nam nữ thần tiên tụm ba tụm năm trò chuyện, có những tiên nữ má ửng hồng, không giấu được vẻ thẹn thùng trong đáy mắt.
Nàng trước kia cũng là một trong số đó, nhưng lúc này……nàng thu lại tầm mắt, cúi thấp đầu, chỉ mong sao tiên hội càng tan nhanh càng tốt.
“ Thiên Âm, đã tới rồi sao!” .Thiên Hậu không biết thế nào lại phát hiện ra nàng vẫy tay lên tiếng: “ Lại đây, đi đến ngồi bên cạnh dì nào”.
Một tiếng gọi không lớn nhưng cũng đủ làm cho cả yến hội trở nên yên tĩnh. Nhất thời nàng cảm giác như có ngàn vạn ánh mắt hướng về phía mình, như hàng nghìn mũi kim đâm vào da thịt.
“ Nàng ta chính là vị công chúa bị giáng làm phàm nhân đó sao?”
“ Đã trở lại từ khi nào vậy, dù sao vẫn chỉ là một phàm nhân thôi!”
“ Nghe nói Duyến Đức Thiên Quân đã truyền vị lại cho nàng rồi, để xem nàng không có chút tiên cốt sẽ tu thành tiên kiểu gì, cho dù là đệ tử của thiên quân thì cũng vẫn chỉ là một phàm nhân có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351160/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.