“ Nói ai trưởng thành?” Tiếng nói trong trẻo phát ra giữa khoảng không.
Một cơn gió mát lành thổi tới, một thân ảnh áo lam bất ngờ xuất hiện giữa yến hội, trên người tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tuấn tú không thốt lên lời, một tay y cầm quạt giấy, động tác đơn giản phong nhã nhưng với y lại không chút tầm thường.
Tướng mạo xuất chúng này có vài phần quen mắt, nàng nhất thời nhớ không ra đây là vị thần tiên nào.
“ Là nói ta sao? Cuối cùng người cũng nhìn ra pháp thuật tinh thông của ta rồi sao?” Người tới cười hì hì nhìn về phía Thiên Hậu, hai mắt như thủy tinh sáng lên, làm như chờ thưởng.
“ Náo loạn!” Thiên quân lớn tiếng quát, giọng nói vừa trách cứ vừa dung túng: “ Càng ngày càng không biết quy củ gì cả.”
“ Vâng vâng vâng!”. Nghe vậy y trả lời có lệ, rồi quay sang hành lễ: “ Tham kiến Thiên Quân Thiên Hậu, một ngày không gặp, không biết Thiên Hậu nương nương có nhớ tới con không?” . Chưa nói xong y đã hướng mặt lên trời chớp chớp mắt.
Lời nói có phần càn rỡ khiến cho chúng tiên được một trận cười vui vẻ, lúc này Thiên Quân cũng chỉ biết lắc đầu cho qua, không để ý nữa.
“ Nhị hoàng tử, ngài tới trễ, không biết nên phạt mấy chén đây?” Có vị tiên nhân nhanh chóng tới tiếp đón.
Lúc này Thiên Âm mới biết được thân phận người mới tới, hơi chút giật mình. Trước kia lúc còn ở trên thiên giới nàng đã từng nghe qua Diễn Kỳ còn một đệ đệ nữa, nhưng vì thể chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351161/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.