Đến khi, bên ngoài vang lên tiếng nói cười vui vẻ mới cắt ngang được sự yên tĩnh này.
“Âm Âm…. Âm Âm…” .Viêm Hoàng từ bên ngoài chạy vội vào, vốn muốn lao về phía Thiên Âm giữa phòng khách, nhưng khi nhìn thấy Diễn Kỳ bên cạnh, nó lại dừng bước chân.
“Tiểu tổ tông của ta ơi, ngài chậm một chút đi”. Ti Dược tinh quân theo sát phía sau đang thở hổn hển phì phò, nhìn thấy ba người trong sảnh, đầu tiên là sững sờ, sau đó y lập tức hành lễ : “Khấu kiến thái tử, nhị hoàng tử”.
Diễn Kỳ trầm mặt, nhìn về phía Viêm Hoàng đang đứng sau Ti Dược, nói : “Ti Dược, chuyện này là thế nào? Không phải ta đã nói ngươi chăm sóc Viêm Hoàng cho tốt sao?”
“Bẩm Thái tử, chuyện này…. là nha đầu này, sau khi tỉnh lại náo loạn đòi về Thanh Sơn, lại biết cựu thần mỗi ngày đều tới bắt mạch cho Thanh Vân Sơn chủ, nên lén lút trốn tới đây”. Ti Dược trả lời, nha đầu này tinh ranh như quỷ, sau khi bị phát hiện, nó lại cầu xin hắn đưa về, đúng là phí tấm lòng của hắn, con bé dám lượn vòng ba vòng trên đỉnh Thanh Sơn mới chịu tiến vào.
Sắc mặt Diễn Kỳ đặc biệt khó coi, lúc trước ở Thiên cung, Phượng Minh nói không tìm thấy Viêm Hoàng, y liền nghĩ ngay tới Thanh Vân, nghĩ đến Thanh Vân đương nhiên sẽ nghĩ tới Thiên Âm có dụng ý gì đó, nàng ta luôn làm vậy. Thế nhưng Viêm Hoàng lại không hề mất tích, màn vấn tội vừa rồi cũng trở nên quá nực cười.
“Thái tử, thần có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351169/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.