Sơn Đao
Giống như giữa địa ngục tối tăm, một lưỡi đao sắc bén lao về phía nàng.
Nàng hét to, liều mạng giãy dụa muốn thoát khỏi lưỡi đao đó, nhưng cánh tay luôn bị giữ chặt, không hề nới lỏng làm cho nàng không cách nào thoát được, lưỡi đao đó vẫn hướng thẳng tới phía nàng không hề lui lại.
Nàng hét lên: “ Không, không…đừng, không phải ta, thật sự không phải ta, đó chính là cái khổ trong kiếp số của ta, các ngươi không hiểu.”
Không ai nghe được tiếng của nàng, từng bước một kéo nàng tới chỗ chết.
Cứu mạng, ai tới cứu mạng nàng bây giờ.
Phụ quân? Nương?
Không, phụ quân, cứu con phụ quân, nữ nhi biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Cứu con!
Sư phụ, sư phụ……..Diễn Kỳ ca ca……………
Có ai không, tới cứu ta………………….
Nhưng mà………..không có ai trả lời, chỉ có tiếng bước chân của người đang lôi kéo nàng, bình bịch đi về phía trước tối tăm.
Bọn họ vung tay một cái, ném nàng đi như một bịch rác rưởi, về phía núi đao trước mặt.
Rét lạnh từng cơn, lưỡi đao từng chút từng chút cắt qua da thịt, cứa vào xương tủy, như xuyên qua cơ thể nàng, đầm đìa máu chảy.
Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chảy máu từng chút một tới lúc cạn kiệt, chết lặng đau đớn mà không có ai tới cứu, một người cũng không.
Cuối cùng nàng lại chìm vào tối tăm, chết đi, sau đó lại tiếp tục lặp lại, một lần rồi cứ thế cứ thế…..khổ kiếp.
Không ai tới cứu, không một ai đưa tay ra kéo nàng ra.
Đột nhiên bừng tỉnh, một mảnh tối đen.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351170/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.