Linh Nhạc rất hiếm khi thấy người, người này trời sinh tính tình bướng bỉnh, lại bất định, trước kia cứ nay thì tam giới mai thì tứ hải. Nhưng dạo này cả ngày cứ chạy đến Thanh Vân Sơn, dù rằng y là đệ tử của Thanh Vân, sư môn trở về cũng không có gì đáng trách. Thế nhưng, ai cũng biết, mấy hôm nay y tới Thanh Vân chỉ vì muốn gặp vị sư tỷ kia thôi.
Mẫu Hậu thì sốt ruột nhớ y, mấy lần cho truyền đều không thấy đến, Diễn Kỳ đành tự mình tới bắt người, nhưng tẩm cung lại trống không. Hỏi tiên tì mới biết, y không ngờ nó lại chạy tới Thanh Vân. Nghĩ tới Thiên Âm, Diễn Kỳ lại bất giác nhíu chặt mày.
Lần trước nghe Ti Dược nói, Thiên Âm đã tìm được linh khí, tuy nói là dựa vào linh thức để nhận rõ vật, nhưng nói chung vẫn nhìn thấy được. Mắt của nàng không phải do y mà hỏng, nhưng chung quy vẫn là sơ suất của y, nay đã “hồi phục thị lực” thì cũng xem như có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Nhưng Linh Nhạc thì có liên quan gì với nàng ta chứ.
Xoay lưng đang muốn đi bắt người, lại nghe phía sau có tiếng hỏi :
“Diễn Kỳ, huynh vội vã đi đâu đó? Hay là định đi gặp Phượng Minh tiên tử trong lòng hả?”
Một thân hồng viêm như lửa, y đứng dưới tàng cây ngoài điện, vẻ mặt trêu đùa.
“Viêm Kỳ?” Thấy bạn tốt nhiều năm, Diễn Kỳ dừng bước, hỏi : “Sao huynh lại ở đây?”
“Còn không phải vì tên tiểu tử Linh Nhạc nhà huynh sao!” Viêm Kỳ chỉ vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351173/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.