“Nha đầu, cô thật sự……” Viêm Kỳ muốn nói lại ngừng.
Thiên Âm hơi ngạc nhiên, giờ mới phát hiện ở bên cạnh còn người, một lúc sau thần sắc lại tự nhiên như trước, thậm chí cấp bậc lễ nghĩa đều chu toàn, gật đầu:“Viêm Kỳ tinh quân?”
Viêm Kỳ trầm mặt, lời vừa muốn hỏi thăm bị nghẹn lại, không mở miệng được:“Không…… Không có việc gì, cô bảo trọng!” Vốn định tìm đề tài, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên nói chuyện gì với nàng, nhớ ngày đó cùng nàng nói được hai câu đã cãi vã, nay ngược lại không biết nói gì. Ném bừa một câu, ta cũng đi đây, rồi gọi mây bay đi.
“Viêm Kỳ!” Thiên Âm lại đột nhiên mở miệng.
Viêm Kỳ vui vẻ, đang định trêu chọc nàng vài câu như ngày trước, lại thấy nàng vẻ mặt lo lắng đi tới, che giấu nét bàng hoàng bất an, mở miệng vài lần mới thốt ra:“Viêm Kỳ…… Ngài có biết Bạch Vũ ca ca, ở đâu không?”
Viêm Kỳ nhíu mày, nhìn bộ dạng thận trọng của nàng, cuối cùng hít một hơi, để lại ba chữ:“Tu Di Sơn!” rôi xoay người rời đi.
Tiếng gió bên tai không ngừng gào thét, bên cạnh, một đám mây trắng lững lờ trôi. Cảnh vật dưới chân cũng không ngừng thay đổi.
“ Tôn chủ, chúng ta đến Tu Di Sơn có chuyện gì sao?” Lục Thủy dò hỏi. Tu Di Sơn là mảnh đất xa nhất trên thiên đình, là nơi giao nhau của tam giới, âm dương hỗn loạn. Tôn chủ thân thể mới hồi phục, đi tới những nơi như thế tất nhiên là không ổn, nhưng mà người cứ cố ý muốn đi, nàng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351174/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.