“Thiên Âm, Thiên Âm…” Tiếng nói run rẩy vang lên, hoảng hốt.
Là ai vậy? Ai có thể gọi nàng bằng giọng điệu đó. Lúc này còn ai nhớ tới nàng, Thanh Sơn, Lục Thủy không thể biết nàng ở đây, mà Bạch Vũ ca ca càng không thể… Ai sẽ đến cứu nàng? Ai có thể cứu con người chỉ có hai bàn tay trắng này, duy nhất chỉ có…
“Sư phụ?”
Âm thanh bên tai phút chốc lại biến mất, có thứ gì đó được nhét vào tay nàng, linh khí nhẹ nhàng hiện lên, nàng cảm nhận được đáy lòng có thứ gì đó không ngừng phá thể chui ra, lại được xoa dịu xuống. Trong tay là Xích Cơ, thiên kỵ đã kết thúc sao?
Trong thế giới tối đen, có ánh sáng mập mờ.
“Sư phụ… Sư phụ…”
Nàng hốt hoảng muốn chứng thực suy đoán của mình, vươn tay tìm kiếm, người trước mắt nàng không nhìn rõ, nhưng chắc chắn không phải là sư phụ thanh lãnh như sen của nàng.
“Đại sư tỷ.”
“Linh Nhạc?” Là Linh Nhạc, đúng rồi, nàng còn có một sư đệ, người duy nhất đối xử tốt với nàng. Thì ra sư phụ không còn, thế gian này còn có một người sẽ đi tìm nàng.
Thỏa mãn dâng tràn, tự nhiên nàng lại cảm động muốn khóc, khóe miệng kéo lên một nụ cười tươi, rực rỡ.
“Đệ đã đến rồi…” Thật tốt, cuối cùng vẫn có người nhớ tới nàng, vẫn còn có một người.
“Thiên Âm, đại sư tỷ…” Linh Nhạc cuống quýt lau đi những vết máu kinh người kia, ngay khi nhìn thấy người toàn thân là máu bên hòn đá, vẫn là ngồi thẳng tắp, giống như Thiên Âm vạn kiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351183/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.