“Linh Nhạc, giữa Thiên kỵ sao đệ lại dám ra tay cướp Xích cơ?” Giọng nói của Diễn Kỳ vang lên: “Đệ càn quấy đủ…” Lời còn chưa dứt, y đã bị thân ảnh trong tay Linh Nhạc làm cho kinh hoàng, giật mình đứng yên tại chỗ.
“Nàng… không thể nào.”
“Có cái gì không thể nào!” Linh Nhạc cười lạnh, lửa giận trong mắt muốn thiêu cháy: “Đây không phải là một tay đại ca tạo thành sao?”
“Sao có thể như vậy, không phải nàng ta chỉ không nhìn thấy thôi sao, sao lại bị thương thành như vậy.” Y thậm chí còn không cảm nhận được nguyên thần của nàng.
“Toàn bộ thiên giới đều biết, tru tiên trận lần trước, nàng thương tổn tới Nguyên Thần, chẳng lẽ đại ca không biết?”
Diễn Kỳ trợn trừng hai mắt. Thương tổn tới Nguyên Thần… Như vậy Xích Cơ…
Tuy rằng trước mắt chính là đại ca mình kính yêu, nhưng Linh Nhạc không cách nào kìm nén được cơn tức giận, gằn từng chữ một: “Thứ ngươi lấy đi không phải chỉ là thần khí, mà là sinh mệnh của nàng!”.
Y đờ đẫn, dưới chân không tự chủ lùi một bước.
Đáy lòng như bị va vào tảng đá kia, hoảng loạn, đột nhiên nhớ tới lời của nàng lúc đó.
“Nếu như ta nói, Xích cơ là sinh mệnh của ta, ngươi vẫn muốn sao?”
Hóa ra khi đó không phải nàng đe dọa, Xích cơ thật sự là mạng của nàng.
Mà y… không chần chừ lấy đi.
Linh Nhạc một khắc cũng không muốn ở lại, đi lướt nhanh qua y, cưỡi mây bay thẳng tới Ti Dược phủ.
“Đại sư tỷ, sắp tới rồi. Không có việc gì, không sao.” Toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351184/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.