Vô Ưu khúc là trụ cột của Thanh Vân, cũng là tiên thuật cao thâm nhất.. Dĩ âm ngự thuật*, có thể dựa theo sự thay đổi tâm tình của con người mà biến hóa. Năm đó, khi sư phụ thổi một khúc, trăm hoa đua nở, tung bay đầy trời, đẹp đến nỗi khiến người phải hoa mắt. Nhưng nếu như làm vũ khí, mỗi một phiến hoa rơi đều có thể đả thương người, cho nên Vô ưu khúc còn có tên là Bách hoa sát.
*lấy âm thanh điều khiển thuật.
Linh Nhạc rất có ngộ tính với tiên thuật, nhưng Thiên Âm không ngờ tới chính là, y lại chẳng biết gì về âm luật. Cho nên học Vô Ưu khúc cũng vô cùng khó khăn. Không giống Diễn Kỳ, năm đó y chỉ là nghe khúc nhạc của sư phụ một lần, đã có thể tiếp thu được bảy tám phần. Diễn Kỳ năm đó ghét nàng đến cực điểm, nên chỉ hỏi qua nàng về phương diện âm luật, chưa từng chạm mặt thêm. Có lẽ là bởi vì sư phụ tính tình lãnh đạm, chỉ nhận một mình nàng làm đồ đệ, cho nên ngay cả hướng dẫn âm khúc cũng chưa từng dành cho người khác.
Diễn Kỳ nóng lòng muốn học, nhưng không có cách nào khác mới tìm tới nàng. Lúc đó nàng có tâm tình gì nhỉ? Mỗi ngày quấn quít lấy sư phụ muốn học những khúc nhạc mới, đều bởi vì nàng nghĩ, nếu y thường đến tìm nàng, biết đâu lâu ngày sẽ sinh tình. Cho đến khi thấy y cùng với Phượng Minh, hai người bên bờ Thiên Trì, hợp tấu từ khúc do nàng dạy, nhất cầm nhất vũ hồn nhiên thiên thành, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luong-tien-kho-cau/2351190/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.